Thân phận con người
Trên tòa giảng cha xứ đang thao thao bất tuyệt về Tin Mừng với cách sống đạo hôm nay ... cu Tèo thì gật đầu "đồng ý" lia lịa, không biết tối hôm qua đi chơi về trễ hay coi bóng đá khuya ... mà đồng ý dữ vậy. Khi lễ xong, Tí lùn chọc cu Tèo: - Hôm nay cha giảng hay quá phải không, tớ thấy cậu luôn luôn đồng ý với cha xứ, ngay cả khi cha chưa nói hết câu? Cu Tèo biết Tí lùn chọc quê nên đáp: - Tối qua đi nhậu với đám bạn về khuya nên ... mới đồng ý vậy đó chứ. Mà này, nếu cho nhậu tiếp đến sáng cũng không ngủ gật vậy đâu, thế mà khi đi lễ, nghe giảng thì ngủ gật ... lạ nhỉ? - Có gì lạ đâu, cậu không thấy khi Đức Giêsu đưa ba môn đệ yêu quý lên núi cầu nguyện à, các ông cũng ngủ mê mệt đấy ... ấy thế mà khi chợt tỉnh, thấy vinh quang của Đức Kitô thì lại xin ở lại với Thầy .... Cu Tèo tiếp luôn: - Đúng rồi, khi cầu nguyện, đọc kinh, dự lễ ... thì ta luôn "buồn ngủ" nhưng mà khi thấy vinh quang là ta "xin" liền. Con người chúng ta luôn như vậy đó. - Cái gì ta thích thì ta háo hức, đòi cho bằng được, còn cái gì không hợp với ta thì ta ngao ngán, và không thèm cố gắng ... đời sống đạo của ta cũng vậy, ta thích vinh quang Nước Trời nhưng lại không muốn cố gắng trong cuộc sống với những việc "buồn chán" đưa ta đến vinh quang Nước Trời ....
Đã đọc: 669 |