Ngày Chúa đến bất thình lình
Chúa nhật thứ nhất mùa vọng là ngày đầu năm của Gíao hội, cho biết Giáng sinh không còn bao xa nữa. Theo lời tiên tri Giê-rê-mi-a thì từ dòng dõi Đa-vít sẽ xuất hiện một nhân vật làm mẫu mực công chính và thiện hảo. Ngày nay người ta được biết nhân vật đó là ai. Tuy nhiên vào thời Giê-rê-mi-a người ta không biết về căn tính của nhân vật đó. Mặc dầu không biết rõ căn tính, thì lời tiên tri Giê-rê-mi-a cũng gợi lên trong tâm trí họ một niềm hi vọng nào đó.
Bốn tuần lễ mùa vọng tượng trưng cho bốn ngàn năm dân Do thái mong đợi đấng cứu thế. Như vậy Thánh kinh cựu ước là một câu chuyện đợi chờ. Người Do thái luôn ghi nhớ lời Chúa hứa ban Đấng cứu thế. Và họ nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của họ bằng niềm hi vọng đó. Mùa vọng là thời gian giữa việc Chúa cứu thế đến trong lịch sử loài người lần thứ nhất và việc Người hứa sẽ đến lần thứ hai vào ngày sau hết để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Mặc dầu mùa vọng là mùa hi vọng và đợi chờ, ta vẫn thấy có một mối quan ngại ở đây. Những bài đọc Thánh kinh và những lời giáo huấn của Giáo hội trong mùa này thường gợi lên những hình ảnh tàn phá chết chóc. Phúc âm hôm nay mô tả những dấu hiệu và những nỗi thống khổ khiến ta liên tưởng đến ngày sau hết. Chúa cảnh giác người nghe về ngày thẩm phán, cái ngày mà mọi người sẽ phải trả lẽ trước tòa Đấng tối cao. Những hình ảnh trong Phúc âm hôm nay được rút ra từ Thánh kinh cựu ước qui về cái ngày phán xét của Chúa. Trong Phúc âm Chúa cảnh giác các môn đệ phải canh chừng những khuynh hướng ích kỷ, khiến họ quên đi cái ngày sau hết.
Cái ngày sau hết có thể hiểu là ngày cuối hết của đời sống mỗi người hay cái ngày tận cùng thế giới. Theo lời Chúa dạy trong Phúc âm, ta phải tỉnh thức và cầu nguyện để có thể thoát khỏi những việc sắp xẩy đến và đứng vững trước mặt Chúa. Để được như vậy ta phải tránh thái độ tiêu cực của người Thê-xa-lô-ni-ca. Một số tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca tưởng ngày Chúa đến đã gần kề, nên họ chỉ ăn không ngồi rồi mà không chịu làm việc. Do đó thánh Phao-lô đã khiển trách họ về thái độ đó. Ngược lại một số tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca khác, sau một thời gian đợi chờ, không thấy ngày Chúa đến được thực hiện, cho nên họ cho ngày Chúa đến chỉ là ảo tưởng. Vì thế họ sống buông thả theo những đam mê trần tục mà quên không sửa soạn tâm hồn cho ngày Chúa đến.
Trong Phúc âm Chúa cảnh giác họ và qua họ Chúa cảnh giác ta: Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống trên đầu anh em (Mc 21:34). Bao giờ Chúa đến để kết thúc đời sống mỗi người hay kết thúc lịch sử loài người là một điều bí mật. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng nắm giữ vận mạng mỗi người mới biết. Một điều chắc chắn là ngày đó sẽ đến.
Cái ngày đó sẽ là ngày được chúc phúc cho tất cả những ai sửa soạn tâm hồn đón tiếp Người. Ngày đó sẽ là ngày được chúc phúc cho những ai biết dùng thời giờ một cách khôn ngoan với tinh thần trách nhiệm. Trong bức tông thư của Đức Thánh cha Gio-an Phao-lô II với tự đề ‘Tertio Millennio Adveniente’, ngài giải thích ’Thời giờ có một ý nghĩa rất quan trọng. Thế giới được tạo dựng trong thời gian, ơn cứu cuộc được bày tỏ qua thời gian, và Giáo hội trông đợi ngày Chúa trở lại vào cuối thời gian’. Nói tóm lại, thời giờ là của Chúa, và các môn đệ của Chúa có bổn phận thánh hoá thời giờ bằng cách dâng ngày, tháng, năm cho Chúa, biết dùng thời giờ để sinh lợi cho nước Chúa.
Đã đọc: 1286 |