Thánh Thần
Trong buổi học hỏi Lời Chúa bàn về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, một phụ nữ đã diễn tả cảm tưởng như sau : “Tôi phải nói thật với các bạn rằng Chúa Thánh Thần là kinh nghiệm gần gũi nhất của tôi về Thiên Chúa. Kinh nghiệm của chúng ta về Thần Khí giống như đeo cặp mắt kính. Lần duy nhất chúng ta thực sự nhìn vào cặp mắt kính là khi chúng ta đi tìm kiếm nó. Những cặp mắt kính không phải là để được trông thấy cho có vẻ trí thức hay đẹp, nhưng là để được nhìn thấy qua chúng, để đọc được chữ, xem thấy hình ảnh trên ti vi... Chúng đóng vai trò tốt nhất khi chúng ta không chú ý tới chúng. Chúng ta quan sát chúng kỹ lưỡng để lấy đi những vết đốm dơ bẩn trên đôi mắt kính. Nhưng khi cặp mắt kiếng được đặt nằm thoải mái trên sống mũi rồi, chúng ta không còn ý thức về chúng nữa. Công việc tốt nhất được thực hiện khi, qua chúng, chúng ta có thể xem thấy phim ảnh đang nhìn hay chữ đang đọc. Chúng ta không nhìn thấy đôi kính khi mang chúng trên mắt, nhưng khi mang chúng vào chúng ta nhìn thấy sự vật.
Đức Chúa Thánh Thần cũng giống như vậy. Đi tìm kiếm Chúa Thánh Thần và phàn nàn rằng chúng ta không tìm thấy Ngài thì giống như than phiền rằng chúng ta không nhìn thấy cặp mắt kiếng đang khi đeo chúng trên mắt.
Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trên các tông đồ. Chẳng có chỗ nào trong Thánh Kinh diễn tả rõ ràng hình dáng Chúa Thánh Thần ra sao. Sách Công Vụ 2, 1-11, trong bài đọc thứ nhất diễn tả Ngài qua những biểu tượng : “tiếng gió thổi mạnh, những lưỡi như thể bằng lửa, nói tiếng khác nhau”. Bài Phúc âm diễn tả việc Chúa Giêsu phán : “Bình an cho các con” và “Người thổi hơi” trên các tông đồ.
Qua những lời của Thánh Kinh, chúng ta có những hình ảnh biểu tượng diễn tả về Chúa Thánh Thần như là gió, lửa, chim bồ câu, sự bình an và các ơn lành khác nhau được ban xuống cho các tông đồ trong đời sống chứng nhân cho Chúa Giêsu sau khi Người đã về trời.
Trong thời gian đang xây dựng chiếc cầu mới bắc ngang sông East River ở New York, các kỹ sư đã tìm thấy một cái vỏ của chiếc tàu bị chìm từ lâu đời nằm ngay chỗ trung tâm của chân cầu sắp được xây. Những chiếc cần cẩu vĩ đại được mang tới để kéo chiếc tầu chìm ra khỏi vị trí đó, nhưng không lay chuyển được chút nào. Sau đó một kỹ sư đã có sáng kiến lạ lùng : tại sao không dùng dòng nước thủy triều để nâng chiếc tầu lên ?
Đợi cho nước thủy triều xuống thật thấp, những sợi dây sắt khổng lồ đã được buộc chặt vào con tàu, còn những đầu dây kia nối vào chiếc sà lan vĩ đại ở trên. Khi nước thủy triều dâng lên, chiếc sà lan đã từ từ kéo được con tàu bị chìm lên theo dòng nước. Sau đó, kéo nó ra đại dương và thả xuống đáy biển, chỗ thật sâu với hy vọng sẽ không còn gây ra một trở ngại nào khác trong tương lai nữa.
Sự hoạt động của Chúa Thánh Thần giống như dòng nước thủy triều, đến lặng lẽ, đến từ từ, nhưng đủ mạnh để chúng ta có khả năng thực hiện được công việc của Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta phải làm. Có một sức mạnh, một năng lực, một ơn đặc biệt... Đó là ơn của Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô.
Sau khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã mang đến cho các môn đệ sự hiện diện sống động và vĩnh cửu của Người. Các ông nghĩ rằng đã nhìn thấy Người lần cuối cùng khi Người được an táng trong mồ, nhưng sự chết đã không ngăn cách Đức Kitô xa khỏi các môn đệ yêu dấu của Người.
Barbara Ward đã viết những hàng chữ sau đây về Mẹ Têrêsa Calcutta, vị truyền giáo nổi tiếng cho người ngèo tại An Độ : “Mẹ Têrêsa đã bắt đầu công việc ở một điểm mà những nỗ lực bác ái hầu như sắp sửa chấm dứt. Sự quan tâm đầu tiên của Mẹ không phải là người đang sống, nhưng là người đang chết. Theo quan điểm thực tế và duy vật, họ là những người đã vượt ra ngoài tất cả mọi sự giúp đỡ. Mẹ đã mướn chỗ ở cho những con người đang hấp hối trong những cống rãnh dơ bẩn của thành phố để họ có thể được nằm trên những chiếc giường thô sơ, và có thể được săn sóc với tất cả sự êm ái và kính trọng cho đến hơi thở cuối cùng. Mẹ đã xóa tan cái cảm giác về sự mất phẩm giá của cuộc sống đang cuốn trôi theo tiếng động ồn ào của đoàn lũ xe cộ”.
Nhận xét về những việc bác ái Mẹ Têrêsa đã làm, Barbara Ward nói : “Có thể có điều gì vô ích hơn thế nữa không ? Tất cả chỉ là những xác chết. Nhưng trong sự liên hệ sâu xa nhất của nhu cầu con người và sự công bình, Mẹ đã phục hồi lại phẩm giá tối cao của con người, khẳng định sự thiêng thánh của cuộc sống và cái chết”
Qua Mẹ Têrêsa, sự hiện diện vĩnh cửu của Chúa Giêsu đã xuất hiện trong những tình huống bi đát nhất của cuộc sống.
Sự bình an không có nghĩa là không phải chịu khó khăn và thử thách. Theo Thánh Kinh, hầu hết các môn đệ trông thấy Chúa Giêsu hiện ra trong căn phòng đóng kín, sau cùng, đã dám hy sinh chết để làm chứng nhân cho Thiên Chúa. Họ đã mang Tin Mừng của Người tới tận cùng bờ cõi trái đất, dù phải chịu bao nhiêu bắt bớ, thù nghịch, và bị giết chết trong những cách thức vô cùng đau đớn. Nhưng các môn đệ rất bình an vì đã phó thác hoàn toàn trong bàn tay của Thiên Chúa, Đấng đã chiến thắng thế gian.
Đã đọc: 1744 |