Thay đổi
Trong cuốn tiểu sử tự thuật, Hành trình đến tự do (1994) Nelson Mandela mô tả những năm dài ông sống trong nhà tù trên đảo Robben Island. Ông kể lại một ngày nọ ông được gọi lên văn phòng chính. Tướng Steyn đến thăm đảo và muốn Mandela cho biết các tù nhân có than phiền điều gì không. Badenhorst, viên sĩ quan chỉ huy trên đảo cũng có mặt. Các tù nhân vừa sợ vừa thù ghét ông này.
Trong sự bình tĩnh, nhưng một cách mạnh mẽ và chân thật, Mandela cho người khách đến thăm biết những lời than phiền chính của tù nhân. Nhưng ông nói không một chút gay gắt hay buộc tội nào. Ông tướng cẩn thận ghi lại lời ông nói, chung quy buộc tội chế độ của Badenhorst. Ngày hôm sau Badenhorst đến gặp Mandela và nói “Tôi sắp rời khỏi đảo. Tôi chỉ muốn chúc dân tộc ông được may mắn”.
Sự quan tâm ấy làm Mandela phải sững sờ, không nói lên lời.
Sau này, ông nói “Tôi rất ngạc nhiên. Ông ấy nói những lời ấy giống như một người tử tế, và bộc lộ một khía cạnh của ông mà chúng tôi chưa bao giờ thấy trước đó. Tôi đã cám ơn ông về những lời chúc tốt đẹp ấy, và cũng chúc ông sự may mắn trong những nỗ lực của ông”.
Mandela kể lại rằng sau đó ông đã suy nghĩ về điều đó trong một thời gian dài. Badenhorst có lẽ là một sĩ quan chỉ huy tàn nhẫn và dã man nhất mà người ta gặp trên đảo. Nhưng biến cố ấy tiết lộ có một khía cạnh khác trong bản chất của Badenhorst, một khía cạnh tuy còn tăm tối nhưng vẫn tồn tại.
Và Mandela kết luận: “Thật ích lợi khi nhớ lại rằng mọi người, dù có vẻ lạnh lùng nhất, đều có một cốt lõi của từ tâm và nếu tâm hồn họ xúc động, họ có thể đổi thay. Nói cho cùng, Badenhorst không xấu; sự phi nhân của ông là do một hệ thống phi nhân gắn vào. Ông đối xử như một người tàn nhẫn vì thái độ tàn nhẫn của ông được tưởng thưởng.
Đối mặt hay đối chất với người khác là một việc khó khăn đòi hỏi lòng can đảm và sự khôn ngoan. Nếu chúng ta làm điều đó với sự tức giận và với não trạng phục thù thì phần lớn đều không đem lại kết quả. Chúng ta không làm điều đó chỉ vì nó liên quan đến chúng ta và làm cho lòng tự ái của chúng ta bị thương tổn, nhưng vì nó liên quan đến người khác và là một cách để biểu lộ tình yêu thương đối với người đó (Bài đọc 2)
Nếu chúng ta cho phép người khác phạm lỗi với chúng ta, chúng ta không biểu lộ tình yêu thương đối với người ấy. Khi xúc phạm chúng ta, người ấy cũng làm tổn hại chính mình. Vì lợi ích của chính mình, người ấy phải chừa bỏ việc mình làm. Vả lại, đứng nhìn một người làm bậy mà không cố gắng bắt hắn dừng lại là có phần trách nhiệm về điều xấu mà người ấy làm.
Chúng ta có trách nhiệm về người khác, nhưng bổn phận nói ra hầu như trút xuống những người lãnh đạo cộng đoàn một cách nặng nề. Nhưng đó còn là bổn phận của mỗi Kitô hữu. Chúng ta không nên giữ sự im lặng khi sự im lặng có thể được coi như đồng nghĩa với việc chúng ta tán đồng với việc xảy ra. Trong trường hợp này, chúng ta có phần trách nhiệm với điều xấu. Egiêkien được kêu gọi làm người canh giữ nhà Israen. Ông nói với họ không phải bằng sự kiêu căng ngạo mạn nhưng bằng sự khiêm nhường chân thật và chăm sóc cho họ.
Nếu chúng ta đối mặt với người xúc phạm trong tinh thần ngay thẳng, và nếu người ấy chân thành họ sẽ sẵn sàng sửa chữa. Nếu không, người ấy không thể lấy cớ không biết mà nói rằng: “Tại sao anh không nói với tôi?” Mục tiêu của chúng ta không phải là để thắng được bạn mình mà là thu phục người ấy để hòa giải với người ấy. Có thể người ta không biết điều mình làm là sai trái.
Để đáp lại lời Thánh vịnh, chúng ta lặp lại lời này: “Ôi nếu ngày hôm nay bạn nghe tiếng Người, đừng để lòng bạn thành chai đá”. Thiên Chúa không ngừng kêu gọi chúng ta từ bỏ đường lối sai lầm để quay về mối liên hệ thân thiết với Người và với người khác.
Đã đọc: 666 |