Trở lại tạ ơn Chúa (Lc 17,11-19)
Suy niệm: Khi lòng biết ơn chứng tỏ sự trưởng thành nơi một con người, thì sự vô ơn bộc lộ tình trạng ấu trĩ về nhân cách. Mười người phung cùi được lành sạch, thế mà chỉ có một người trưởng thành trở lại cám ơn Chúa. Khi hỏi “Còn chín người kia đâu?” Chúa muốn nhắc nhở chúng ta đừng dừng lại nơi quà tặng, mà còn phải biết vươn xa hơn đến người tặng quà là chính Chúa, Đấng ban ân sủng cho họ. Điều Chúa muốn chúng ta lưu tâm hơn nữa, đó là lòng biết ơn của người Sa-ma-ri là lòng biết ơn của người có đức tin. Anh ta trở lại cám ơn Chúa Giê-su với một chi tiết được Tin Mừng lưu ý: “anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giê-su mà tạ ơn.” Trong Thánh Kinh, sấp mình là cử chỉ người ta chỉ làm trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Anh ta sấp mình tạ ơn Chúa bởi nhận ra Thiên Chúa nơi con người Giê-su Na-da-rét. Người phong cùi không tạ ơn Chúa Giê-su vì Ngài là một thầy thuốc tài năng, anh còn nhận biết và tuyên xưng Ngài chính là Thiên Chúa, Đấng có quyền năng tha tội cho anh.
Mời Bạn: Bạn có muốn trưởng thành trong nhân cách và trong đức tin không? Vậy bạn hãy tập cám ơn Chúa mỗi ngày, trong mỗi biến cố.
Sống Lời Chúa: Đọc kinh Cám Ơn hoặc dâng lời tạ ơn Chúa mỗi tối trước khi ngủ.
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã cất lời ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa vì được Chúa ở cùng. Xin cho chúng con theo gương của Mẹ, biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa hằng ngày, đặc biệt trong những biến cố đời con.
---------------------
Chấm nối chấm ...
Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người mắc bệnh phong đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!”. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong số họ, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”. Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.
HOA QUẢ LÒNG TIN
Ápraham là một người thành Ua. Lúc đã cao niên, ông được Thiên Chúa mời gọi từ bỏ quê quán để đến đất hứa - một miền đất xa lạ. Tin vào Thiên Chúa, ông ra đi, dấn mình vào nơi vô định. Khi Ápraham sinh được con trai đầu lòng, Thiên Chúa lại phán: “Hãy dâng nó làm của lễ toàn thiêu”. Lòng đau như cắt, nhưng ông vâng lệnh Chúa, đưa con lên núi tế lễ. Suốt đời Ápraham làmột cuộc thử thách không ngừng, nhưng ông hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Nhờ lòng tin ấy, ông trở thành tổ phụ của một dân lớn, là cha của những kẻ tin.
"Lòng tin của anh đã cứu chữa anh", Đức Giêsu đã xác nhận như vậy với người ngoại bang mắc bệnh phong vềviệc khỏi bệnh của anh. Là một người dân ngoại, cóthểanh không cùng niềm tin với dân Ítraen, nhưng anh lại cólòng tin vào Đức Giêsu khi anh và những người cùng cảnh ngộkêu cầu Người cứu chữa. Lòng tin tưởng vào Đức Giêsu đã thôi thúc anh đón gặp Người. Trên đường đi trình diện tư tế, bệnh của anh được khỏi. Tuy không được trực tiếp thấy Đức Giêsu chữa bệnh cho mình nhưng anh tin rằng chính Người đã làm cho anh được sạch nên đã quay trởlại tạơn Người. Nhờcólòng tin, anh đã nhận ra được bàn tay của Thiên Chúa chạm đến đời mình.
Như người phong cùi, mỗi người chúng ta cũng thế, một khi tin vào Thiên Chúa thìsẽ nhận được hồng ân của Người. Chúa luôn ởvới chúng ta mọi nơi mọi lúc. Người hằng ban cho chúng ta mọi ơn lành. Chỉ những người cólòng tin mạnh mẽ mới cảm nhận được từng biến cố, từng sự việc diễn ra trong đời mình cóbàn tay Thiên Chúa can dự. Nhờcólòng tin ta mới nhận biết ân sủng của Người và cóthái độtạơn xứng đáng.
Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con. Xin giúp con biết phó thác mọi biến cố đời con trong tay Chúa.
Đã đọc: 1195 |