Yêu kẻ thù
Hôm nay chúng ta nghe tiếp lời dạy của Chúa Giêsu làm hoàn hảo luật Môsê : - Luật Môsê cho phép báo thù, đòi bồi thường trong mức độ tương xứng với thiệt hại : mắt thế mắt, răng thế răng (Xh 21, 24). Ai làm tôi thiệt hại một trăm, tôi có quyền bắt bồi 100, ai giết người thì kẻ thân nhân của nạn nhân được quyết giết lại người đó. Như vậy là công bằng. Nhưng Chúa Kitô dạy đừng lấy ác báo ác nghĩa là đừng báo thù kẻ làm hại mình. Chúa đưa ra mấy thí dụ để dạy : thay vì trả thù thì cố gắng chịu đựng : - Ai vả má phải ngươi thì hãy đưa má trái ra nữa. - Ai muốn kiện ngươi để đoạt áo lót thì cho luôn nó cả áo ngoài. - Ai bắt ngươi đi một dặm thì hãy đi với nó hai dặm - Ai xin thì ngươi hãy cho, ai muốn vay thì đừng từ chối.
Lời dạy ở đây phải hiểu thế nào ? Phải chăng là dạy ta đừng chống trả trước kẻ thù để rồi đưa tới thái độ đầu hàng, khiếp nhược, chịu sống nô lệ ? Lời dạy trên có phải là luật buộc không ? Trước hết, ta phải biết văn luật luôn luôn dùng từ ngữ mực thước và chính xác. Ơí đây, Chúa dùng kiểu nói phóng đại, đưa ra nhiều hình ảnh thái quá mà chính Chúa cũng xử sự trái lại. Thí dụ Chúa phản đối người đầy tớ thầy Thượng thẩm tát Chúa, chứ không chìa má bên kia ra (Ga 18, 23). Vậy, phải hiểu lời dạy ở đây là lý tưởng, Chúa muốn cho chúng ta đừng dừng lại chữ nghĩa của luật pháp người đời, mà phải vươn lên cao, đi xa hơn để thể hiện lòng bác ái đối với kẻ thù của mình. Thí dụ : kẻ trộm lẻn vào nhà, ta tóm được, có thể nộp cho nhà chức trách dễ dàng, nhưng nếu ta tìm hiểu hoàn cảnh họ, khuyên họ, giúp họ một số cần thiết để họ làm ăn đàng hoàng tức là ta đã làm một điều thiện hơn cả luật pháp dạy.
Luật Môsê dạy : hãy yêu mến thân nhân và hãy ghét kẻ thù, còn Chúa dạy : hãy yêu mến kẻ thù và khấn cầu cho kẻ bắt bớ các ngươi. Lời dạy này khác hẳn hoàn cảnh và tâm tình người Do thái. Hoàn cảnh đất nước Do thái luôn luôn bị các nước lớn xung quanh đe dọa, họ phải chiến đấu với kẻ xâm lăng. Tâm tính người Do thái được tôn giáo hướng dẫn, phải ghê tởm người ngoại đạo. Vì thế, người Do thái phải biết phân biệt ai là bạn, ai là thù. Lúc bị ngoại quốc cai trị, họ vẫn xem người ngoại quốc là kẻ thù, không vào nhà ngoại quốc sợ mình bị uế tạp. Họ chỉ biết có bà con thân nhân, đồng bào và khách ngụ cư trên đất họ. Vậy mà Chúa dạy : hãy yêu mến kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thu, nhu vậỳ thật đi ngược lại với đạo đức của Do thái. Nhưng lời Chúa dạy làm hoàn hảo luật Môsê. Lý do là hãy nhìn lên Thiên Chúa Cha : Chúa Cha ban mặt trời chiếu trên người lành và kẻ dữ, nghĩa là Người yêu mến kẻ lành cũng như kẻ dữ, không phân biệt đối xử. Chúa đưa ra một thí dụ đánh thắng vào tâm lý người Do thái là những người cho mình hơn dân ngoại : hơn người tội lỗi thì đừng hành động như họ. Người nói : dân ngoại chỉ yêu mến kẻ mình yêu, kẻ tội lỗi cũng chỉ yêu mến những kẻ mến thương họ mà thôi. Nếu các con yêu thương các con thì các con khác gì dân ngoại, khác gì người tội lỗi.
Từ đó, Chúa kêu gọi mọi người : các con hãy nên trọn lành như Cha các con ở trên trời là Đấng trọn lành. Lời kêu gọi này sách Lêvi (19,2) sách Đệ nhị luật (18,3) đã nói tới, bây giờ Chúa nhắc lại và chỉ cho chúng ta biết tiêu chuẩn nên trọn lành. Biệt phái và Luật sĩ cho sự trọn lành cốt tại giữ luật tỉ mỉ. Còn Chúa thì dạy sự trọn lành cốt đặt trên nền tảng đức bác ái. Cựu ước cũng có những khoản luật bác ái, như cho kẻ nghèo vay không lấy lời, trả lại áo choàng cho người cầm đỡ đồ mà họ không có tiền chuộc trước khi mặt trời lặn, xóa hết nợ nần trong năm tòan xá, không được ức hiếp người mồ côi, góa bụa. Những người giàu có đã vi phạm nhiều, nên các ngôn sứ tới tổ cáo tội lỗi kẻ giàu có, quyền thế. Tuy nhiên, nếu luật bác ái của Cựu Ước được thi hành đúng đắn thì vẫn thiếu sót. Phải có Chúa Kitô đến để luật Cựu ước tới mức hoàn hảo là thương mọi người kể cả kẻ thù như Chúa Cha đã thương.
Đã đọc: 601 |