Hai bà gìa mới đi lễ về, ghé vào tai nhau nói:
- Cái thằng ấy thế mà nó sắp làm cha rồi đấy.
- Ừ, không tin nổi, hồi xưa nó ở nhà phá cả xóm phải sợ. Ấy thế mà bây giờ lại nghe nó sắp làm cha, không biết tại sao Chúa lại chọn nó, trong xứ mình có bao đứa cũng đi tu, còn hiền, đạo đức hơn nó nhiều, thế mà lại không được Chúa chọn. Chúa cũng lạ thật đấy, không ai hiểu được.
Hai bà có vẻ hài lòng về suy nghĩ của mình:
- Tôi mà là Chúa thì sẽ không chọn nó, phá như giặc ấy, thì làm cha ai mà kính trọng. Rồi mai mốt đi coi xứ thì bổn đạo phải khổ vì "ông cha" này.
- Ðúng là ý Chúa nhiệm màu, người hiền lành thì không chọn, lại chọn mấy đứa ngỗ nghịch .
Hai bà còn đang nói to nói nhỏ về việc "chẳng nên" mà Thiên Chúa đã làm thì bất thình lình cha xứ đến, ngài hỏi:
- Hai bà đang bàn luận cái gì mà có vẻ bí mật thế?
Hai bà vội cúi đầu chào cha xứ và thưa:
- Dạ thưa cha, chúng con thấy Thiên Chúa thật khó hiểu, trong xứ có bao nhiêu người dâng mình cho Chúa còn hiền hơn con ông X. thế mà Chúa không chọn, lại chọn con ông ấy, hồi xưa ở nhà phá phải biết đó cha.
Cha xứ nói:
- Ô, con ông ấy còn hiền hơn tôi hồi tôi còn nhỏ đó. Chứ hồi tôi đòi đi tu, thì bố tôi nói: không biết có tu nổi không, hay chỉ "ba bẩy hai mươi mốt" ngày rồi vác mặt về thì ê mặt tao lắm, thế bây giờ mấy bà thấy tôi có xứng đáng được Chúa chọn không?
Hai bà vội đáp:
- Dạ chúng con đâu dám.
Cha xứ cắt nghĩa:
- Thiên Chúa chọn ai, đó là quyền của Thiên Chúa, Ngài cũng không chọn vì người ấy có công có phúc, hay hiền lành, thông thái theo kiểu thế gian vẫn nghĩ, nhưng chỉ vì Thiên Chúa yêu thương người ấy, Thiên Chúa thấy người ấy hợp với công việc mà Ngài có thể trao phó là Ngài chọn. Nên tư tưởng của Thiên Chúa thì khác xa tư tưởng của chúng ta là thế. Ngài không xét dòng họ ba, bốn đời, cũng không xét xem cha mẹ người ấy có xứng đáng hay không, giầu hay nghèo, có địa vị hay không, nhưng chỉ cần người được Chúa chọn sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Thế là đủ. Hai bà có hiểu không?
- Dạ hiểu .
Hai bà nói hiểu nhưng hình như vẫn thấy một cái gì đó khó hiểu quá, không biết khó hiểu vì ý Chúa nhiệm màu hay vì ý mấy bà màu nhiệm hơn ý Chúa.