Tin Vui
MỞ RỘNG | THU GỌN

Suy niệm Tin Mừng
Thứ Sáu tuần lễ 17  TN    Một Thiên Chúa làm người (Mt 13,54-58)     
Thứ Năm tuần lễ 17  TN    Nhắm tới trận chung kết (Mt 13,47-53)     
Thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô (29/7)  TN    Kiên vững trong đức tin (Ga 11,19-27)     
Thứ Ba tuần lễ 17  TN    Lúa tốt giữa cỏ lùng (Mt 13,36-43)     
Thứ Hai tuần lễ 17  TN    Sự nhỏ bé của Giáo Hội (Mt 13,31-35)     
CN 17 TN  Năm A    Chọn lựa và từ bỏ (Mt 13,44-52)     
CN 17 TN  Năm A    Hạnh phúc trong tầm tay      (Lm. Jos Tạ Duy Tuyền)
Thánh Gia-cô-bê, tông đồ (25/7)  TN    Làm người phục vụ (Mt 20,20-28 )     
Thứ Sáu tuần lễ 16  TN    Đón nhận Lời với niềm tin (Mt 13,18-23)     
Thứ Năm tuần lễ 16  TN    Thấy Chúa bằng trái tim (Mt 13,10-17)     
Thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na (22/7)  TN    Người nữ truyền giáo đầu tiên (Ga 20,1-2.11-18)     
Thứ Ba tuần lễ 16  TN    Trở nên người nhà của Chúa (Mt 12,46-50)     
Thứ Hai tuần lễ 16  TN    Dấu lạ chính là Đức Giêsu (Mt 12,38-42)     
CN 16 TN  Năm A    Trở nên lúa tốt (Mt 13,24-43)     

Tìm kiếm nhanh
Theo tên bài hát
A B C D Đ E F G
H I J K L M N O
P Q R S T U Ư V
W X Y Z 0   9
Theo ca sĩ
A B C D Đ E F G
H I J K L M N O
P Q R S T U Ư V
W X Y Z 0   9

Tìm kiếm audio
Tìm
Theo
Tìm chính xác
Gần chính xác

Công cụ nghe nhạc

Để nghe nhạc, computer của bạn cần có:


Thống Kê
Nhạc phẩm: 5756
Số Ca Sĩ: 214
Thành viên: 360
Thành viên mới:
anhmayly
Đang online: 905
Khách: 905
Thành viên: 0



Yêu


Một đại gia giàu có, mướn một nhà văn, làm gia sư cho lũ con nhỏ của ông, về môn văn.

Ngoài lũ nhỏ, ông đại gia còn một cô gái rượu, tuổi mới chỉ “Trăng tròn lẻ”, nhưng ngoại hình nẩy nở cứ như là tượng. Anh nhà văn, vì thế, phát mê. Bởi mê, nên dậy thì ít, liếc trộm cô gái thì nhiều. Thậm chí, tần số nhìn trộm vượt hẳn tần số nhìn vào giáo án.


Cô gái, tuy chỉ ở tuổi Thị Lộ, nhưng khôn lanh cũng chẳng kém nàng hầu của cụ Nguyễn Trãi. Bởi đó, cô nàng đã đi guốc trong bụng anh nhà văn. Anh chàng này, thỉnh thoảng cũng thấy người đẹp nhìn mình, mỉm cười. Nụ cười sao mà cứ như hoa mùa xuân vậy, làm anh chàng ngây người ra, chẳng khác gì “Linh hồn tượng đá”. Riết rồi chẳng chịu nổi, anh chàng liền đánh bạo lên “Phương án” tỏ tình. Đầu tiên là trổ tài viết thư. Nhà văn mà viết thư, thì khỏi chê rồi. Nhất nữa lại viết trong lúc tình si. Tiến thêm một bước nữa, anh chàng lân la tâm sự này nọ. Cuối cùng, ngỏ ý kết mô-đen.
Nghe nhà văn dạm hỏi, cô gái giả bộ sung sướng.
- Thật hông? Đừng lừa em nha? Nhưng … nhưng chắc bố em không chịu đâu, vì anh có làm chi ra tiền, sợ gả cho anh, em khổ.
Nghe cô gái nói, anh nhà văn liền “Lên lớp ”
- Yêu nhau cốt ở tình cảm chớ đâu cần vật chất. Tình yêu của chúng mình là tình yêu cao thượng, cần gì phải phân biệt giàu nghèo, môn đăng hộ đối …
Người đẹp lại thỏ thẻ giọng oanh vàng:
- Nhưng thành vợ thành chồng rồi lấy gì mà ăn?
Anh chàng lại ra giọng triết lý:
- Cần gì! Em! Yêu là no rồi. Cứ như anh đây này: Được ngắm em là khỏi cần ăn.
Người đẹp ra chiều ưng ý. Nhà văn ta, xem ra, tình cũng đã xiêu xiêu, nên “Trong âu yếm có chiều lả lơi ”.
Cô gái liền khôn khéo can lại.
- Ấy! Đừng! Đừng! Nhà đông người! Để mai bố mẹ và xấp em đi Vũng Tàu đổi gió, anh với em ở nhà, tha hồ.
Anh nhà văn cứ như mèo vớ được mỡ, hí hửng chờ đợi thiên đường ngày mai.
Sáng hôm sau, từ sớm, cô gái đã nháy mắt làm hiệu, gọi anh chàng vào phòng riêng. Ở đó cô đã chuẩn bị sẵn một chiếc “Bô” và mấy lít nước lạnh.
Lúc anh chàng đang sắp sửa lên mây, thì nghe tiếng động bên ngoài. Cô gái tỏ vẻ sợ hãi, bảo anh nhà văn nấp xuống gầm giường, để cô ra ngoài xem động tĩnh thế nào.
Vừa ra khỏi cửa, cô nàng liền khóa ngay lại và không trở vào nữa.
Anh nhà văn bị nhốt trong phòng đúng mười ngày, với chỉ cái “Bô” và mấy lít nước lã. Nên cuối cùng, đói lả. Hai mắt mở không nổi. Chân tay chỉ quờ quạng như người bại liệt. Lúc đó, cô gái mới mở khóa, đi vào. Rồi giả đò lay anh chàng dậy, với những lời ngọt lịm.
- Anh yêu! Bố mẹ đi rồi, dậy đi, chúng mình tha hồ.
Anh chàng bây giờ, chỉ đủ khả năng thều thào:
- Cho ăn tí đi … hờ hờ … chết mất em ơi !!!
Cô gái lại nũng nịu:
- Hứ! Anh đã nói tình yêu cao thượng không cần ăn, chỉ nhìn nhau cũng no mà! Dậy đi, giả bộ hoài à …
Lần này, anh nhà văn nói chẳng còn ra tiếng nữa; chỉ ậm ờ.
- Hờ! Hờ! Giả bộ gì, đói quá, chết mất em ơi! Hờ!!! Em ơi.
Tình yêu, như thế, không thể “Vị” tình yêu được. Nghệ thuật vị nghệ thuật thì còn được. Tình yêu, ngược lại, không thể “Vị” kiểu đó, mà phải có cơm ăn, thuốc men, nhà cửa, áo mặc, tiền trường, tiền thuế và đủ thứ khác nữa. Thiếu những điều đó, thì còn hơi sức đâu mà yêu.
Có người còn dám nói mạnh hơn nữa “Trước khi đặt nụ hôn trên môi miệng người yêu, thì phải tìm cách đổ đầy cái bao tử của họ đã”.


Back  Đã đọc: 989


10 bài mới hơn
 
10 bài cũ hơn


Đăng nhập

Nhớ cookie?

Quên mật khẩu
Đăng ký mới

Hình thành viên


mlientt158

Bài Mới Đăng
CN 15 TN A: Lời Chúa nơi tôi
CN 15 TN A: Mảnh đất tốt
CN 14 TN A: Vất vả, hãy đến với Chúa
CN 14 TN A: Mình biết mình là ai trước ...
CN 14 TN A: Cái giá khi sống hiền
CN 13 TN A: Đức Giêsu, Thiên Chúa làm ...
CN 13 TN A: Chọn Chúa để chọn nhau
CN 13 TN A: Chúa trên hết
CN 12 TN A: Tình Cha
CN 12 TN A: Nỗi sợ

Nghe nhiều tháng 07
CN 4 PS A: Gập ghềnh trên đường đức ...
CN Truyền Giáo: Loan báo Tin Mừng
CN 7 TN A: Để Lời được lớn lên
CN 4 MC A: Để Lời được lớn lên
CN 20 TN B: Chúa thiện hảo
CN 22 TN B: Óc nệ luật
CN 2 MV A: Hãy sám hối
Các chủng sinh mặc áo chùng thâm
CN 5 TN C: Cộng tác với Thiên Chúa
Lễ Lá năm A: Con đường Chúa đi

Đọc nhiều tháng 07
Vinh quang Đức Mẹ Maria
Vào cửa sau
Đã có bao giờ
Chú thỏ tinh khôn
Sự tích dưa hấu
Khi các bà tán dóc
Ông tướng gầy
Xe ba thì
Chuông gió
Thiên thần nhỏ


Album mới

 CN 17 TN năm A 4

 CN 16 Tn năm A 4

 CN 15 TN A 4


  Dòng Đa Minh Việt Nam
  Vietcatholic
  Kinh Thánh Các Giờ ...
  Gx. Đa Minh
  Dòng Đồng Công
  Tuổi mực tím

Trang chủ -|- Thành viên -|- Hướng Dẫn Sử Dụng -|- Tìm Kiếm