Khi tiệc cưới trần gian thiếu rượu
 Bác Hai Giêsu của chúng ta là người "trưởng ban" thích đi ăn cưới. Ai đời có vị giáo chủ nào mà khởi đầu cả một công cuộc "thuyết pháp độ sinh" bằng cách đi ăn cưới. Rồi khi tiệc cưới hết rượu, mọi người "tỉnh ra", ê chề ngơ ngác, ngượng ngùng nhìn thấy nhau giữa ghế bàn lỏng chỏng, xương xẩu vương vãi lung tung, Bác Hai liền khiến nước lã vốn lạt như nước ốc ao bèo, nay trở thành rượu ngon thơm nồng say đắm. Ăn cưới, đó là cách "thuyết pháp" của Bác Giêsu. Ăn cưới, đó là cái hồn của Tin Mừng Cứu Độ của Bác Giêsu. Ăn cưới, đó là tất cả những ước mong của Chàng Rể Thiên Chúa Giêsu nguyện yêu thương Cô Dâu Hom Hem Nhân Loại này cho đến tận cùng : "Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn...". Vì vậy, chàng sẵn sàng "ở rể" với Bà "Mẹ Vợ" là "Maria Trái Đất", nguyện cúc cung vâng lời Bà hết dạ hết lòng.
Trong đời, đã bao lần Bác Giêsu rưng rưng xúc động vì ánh mắt vừa thẹn thùng vừa thầm kín ánh lên hạnh phúc của cô dâu. Đã bao lần lòng Bác tở mở khi thấy những kẻ yêu nhau đang nồng nàn đắm đuối nâng niu chăm sóc đời nhau. Đã bao lần, Bác rung động vì những bữa cơm gia đình vợ chồng con cái dưới ánh đèn dầu xum vầy đoàn tụ. Và cũng vì thế, đã bao lần, chính Bác chứa chan niềm hạnh phúc khi thấy cảnh "anh đưa nàng về dinh" giữa xóm làng quan viên hai ba họ (và cả mười ho) rộn rã vui mừng.
Phải chi cuộc đời này luôn luôn là Đám Cưới ! Phải chi tất cả cuộc đời này không ai phận hẩm duyên ôi, không ai cô đơn cô độc ! Phải chi mọi cô gái đều lên xe hoa, mọi chàng trai đều tâng tiu tíu tít líu ríu bên người đẹp lòng mình ! Và phải chi tất cả những kẻ yêu nhau ngày nào cũng luôn rực rỡ như "thuở ban đầu" làm công chúa và hoàng tử trong ngày cưới tưng bừng lộng lẫy ! Và phải chi tất cả cái "khí hậu" của trần gian luôn là khí hậu hân hoan Đám Cưới ! Phải chi cả đất cả trời, cả sông cả suối, cả núi cả mây, cả hoa cả lá, tất cả đều luôn rực rỡ thắm nồng như trong Tiệc Cưới.
Nhưng tiếc ơi ! Hầu như đám cưới nào cũng thiếu rượu, mà có lẽ còn "chơi" vào thứ rượu giả dở òm ! Tưởng nếp Gò Đen nhưng chỉ là đế pha cồn. Tưởng nếp Làng Vân nhưng chỉ là alcool bỏ thêm thuốc trừ sâu Mytox ! Tình yêu vợ chồng ngày hôm nay sao bẽ bàng và "váng đầu" đến thế ! Cho đến cả trần gian lẽ ra là Đám Cưới tươi đẹp tưng bừng này sao lại cũng trơ trọi và bơ vơ đến thế : "Đất với trời chung một nghĩa bơ vơ" ! Có không, thứ Rưọu Yêu Thương, Rượu Vui Mừng, Rượu Chân Thành, Rượu Tâm Linh... để chẳng những mọi kẻ yêu nhau được mãi mãi nâng niu đời nhau đến răng long đầu bạc, mà cho cả trần gian lúc nào cũng là một Tiệc Cưới nồng nàn ?
Vì tiệc cưới của đôi bạn hôm nay thiếu rượu, nên "Chàng" xin biến nước lã thành rượu ngon. Và vì Đám Cưới Trần Gian này bẽ bàng chán ngắt, nên "Chàng" xin biến chính Thịt và Máu (vốn cũng chỉ là ... cát bụi và nước lã trần gian) của chàng thành Rượu. Rượu Yêu Thương của Thiên Chúa Làm Người. Rượu Thánh Linh Chất Ngất của Thiên Chúa nồng nàn với trần gian vô hạn. Má Maria ơi, xin đừng vội ! Rồi đây, Lễ Cưới Đích Thực sẽ khởi đầu. Lễ Cưới đích thực khởi đầu khi Chàng Rể đi lên Thập Giá. Và rượu ngon Thánh Linh sẽ tràn trụa từ trái tim Thiên Chúa bị đâm thâu. "Đây là Mầu Nhiệm Đức Tin". Vâng, Lễ Cưới ấy sẽ kéo dài mãi cho đến ngày Tận Thế !
Đã đọc: 819 |