Đức tin của Giuse
 Có một khuôn mặt trong Cựu ước làm cho tôi ưa thích, đó là khuôn mặt của Abraham. Lúc bấy giờ, Abraham đang sống yên ổn nơi gia đình tại miền Canđê. Thiên Chúa hiện ra với ông và truyền cho ông phải rời bỏ quê hương, đến một nơi mà Chúa sẽ ban cho làm sản nghiệp. Abraham đã cúi đầu vâng nghe, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, ông đã đi lên phía bắc để rồi dừng lại ở vùng đất Canaan, và sinh cơ lập nghiệp. Thiên Chúa đã hứa làm cho ông trở thành cha một dân tộc đông như sao trời cát biển. Thế mà ông và Sara bạn ông, cả hai đều đã già mà vẫn còn son sẻ. Nhưng Thiên Chúa vẫn không ngừng nhắc đến lời hứa. Chính Ngài đã sai sứ thần đến để lặp lại lời cam kết, khiến cho bà Sara phải mỉm cười và thầm nghĩ: - Chúng tôi đã già rồi đâu còn thanh niên trai trẻ. Nhưng cuối cùng, hai ông bà cũng đã sinh được mụn con trai duy nhất là Isaac. Isaac là đứa con của giao ước, thế mà chưa được mấy tuổi đầu, Thiên Chúa đã đòi Abraham phải sát tế để dâng kính Ngài. Giả như chúng ta, thì chúng ta đã cho đó là một chuyện vô lý, không thể nào chấp nhận. Đời nào chúng ta lại dại dột đem giết đi đứa con duy nhất mà chúng ta đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Còn Abraham thì trái lại, ông yên lặng vâng theo lời Chúa không một tiếng than trách, ông đã chất củi lên lưng lừa và rồi từng bước chân âm thầm cùng với Isaac lên núi để thi hành lệnh truyền của Thiên Chúa. Chính vì thái độ ấy, Thánh Kinh đã dành cho ông tước hiệu là cha của những kẻ tin, và Thiên Chúa đã thực hiện lời giao ước, biến ông trở thành cha của một dân tộc đông đúc và hùng mạnh. Dựa vào thái độ của Abraham, chúng ta có thể rút ra hai điều quan trọng của một đức tin chân chính. Vậy tin là gì? Tôi xin thưa: Tin là chấp nhận đúng sự thật lời nói của Thiên Chúa, cho dù lời đó có vẻ nghịch lý, có vẻ như trái với sự suy luận thường tình, có vẻ như vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Chấp nhận mà thôi chưa đủ, chúng ta còn phải sống lời của Chúa, còn phải thực hiện những lệnh truyền của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế, đức tin phải là một thái độ hiện sinh có sức biến đổi cả một nếp sống, có sức đánh tan cả một cuộc đời. Đức tin của Abraham đã lớn, nhưng mới chỉ đủ lớn để trở nên cha của một dân tộc, chứ chưa đủ lớn để trở thành cha mẹ của Đấng Cứu Thế. Vì thế, đức tin mạnh mẽ nhất trong nhân loại phải là đức tin của Mẹ Maria và thánh Giuse. Thực vậy, đức tin của Mẹ Maria thật mạnh mẽ đến nỗi đã kéo được Ngôi Lời xuống đầu thai trong cung lòng của mình để trở nên người con đích thật của mình. Trước hết, Mẹ đã tin vào lời của Thiên Chúa, cho dù lời ấy có vẻ như là một điều nghịch lý. Thực vậy, trong hoạt cảnh truyền tin, chúng ta đã thấy rõ: Lúc bấy giờ Mẹ là một cô gái khấn giữ mình đồng trinh, thế mà sứ thần lại báo sẽ thụ thai và sinh con. Nhưng một khi đã biết được ý Chúa, Mẹ đã cúi đầu xin vâng, và lời xin vâng ấy đã hoàn toàn biến đổi cuộc đời của Mẹ, từ hang đá Belem cho đến chân thập giá, và chúng ta không ngần ngại gọi Mẹ là Mẹ của các tín hữu, Mẹ của những người có niềm tin, như lời bà Elisabeth đã chúc mừng: - Bà thật có phúc vì bà đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Sau đức tin mạnh mẽ của Mẹ Maria, chúng ta phải kể đến đức tin của thánh Giuse. Với đức tin ấy, thánh Giuse đã xứng đáng làm cha nuôi Chúa Giêsu và làm bạn trăm năm của Mẹ Maria. Trước hết, thánh Giuse đã hoàn toàn tin tưởng vào lời Chúa. Lúc đầu khi thấy Mẹ thụ thai không bởi hành động của mình, thánh Giuse đã âm thầm đau khổ và toan tính chuyện bỏ đi. Nhưng khi biết được đó là ý Chúa, thánh Giuse đã vui vẻ đón nhận Mẹ. Và rồi từ đó thánh Giuse đã sống một cuộc sống phục vụ hầu chu toàn sứ mạng của mình: lên đường xuống Belem, chạy trốn sang Ai cập và trở về Nagiarét để tiếp nối những ngày tháng lao động âm thầm lặng lẽ.. Còn chúng ta, rất có thể chúng ta đã vênh vang về địa vị tuyệt vời của thánh Giuse, nếu như chúng ta được ở vào chỗ đứng của thánh nhân. So sánh với đức tin của thánh Giuse với thánh Phêrô, chúng ta thấy đức tin của thánh Giuse còn tinh ròng hơn nhiều. Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và được đặt làm đầu Giáo Hội. Để đạt tới một đức tin như vậy, Phêrô đã được chứng kiến biết bao nhiêu phép lạ, nhưng rốt cuộc chỉ vì một giây phút yếu lòng Phêrô đã chối bỏ Chúa, chối bỏ đức tin của mình… Còn thánh Giuse, có lẽ suốt cả cuộc đời chưa hề được chứng kiến một phép lạ nào mà chỉ thấy những yếu đuối của Chúa: bé bỏng, đau khổ, nghèo túng…Thế nhưng bao giờ thánh Giuse cũng tin một cách vững chắc, không một chút nghi ngờ con trẻ này chính là Thiên Chúa và cũng chẳng chối bỏ Chúa một giây phút nào cả. Hãy tìm hiểu và thực thi thánh ý Chúa để có một đức tin kiên vững và luôn luôn trung thành phụng sự Chúa.
Đã đọc: 1303 |