 Có một ông được mời đi ăn tân gia, đang ăn uống vui vẻ lúc gia chủ đến ông khen:
- Căn nhà đẹp lắm, nhưng cái cửa hơi hẹp. Vì không thể đưa quan tài ra được.
Chủ nhà nghe vậy, mắng cho ông một mẻ, vì mới ăn tân gia mà đã nói điều xui quẩy. Thế là ông quyết không bao giờ nói nữa.
Đến hôm sau, có người mời ông đi ăn thôi nôi. Cả bữa ăn ông không mở miệng nói câu nào vì sợ người ta chửi. Đến lúc ra về, ông nói với gia chủ:
- Hôm nay tôi không nói câu nào đâu nhé, không có nhỡ mai thằng nhỏ chết lại trách tại tôi nói.
Thế là ông lại bị chửi. Từ đây ông quyết không mở miệng nữa.
Rồi có hôm ông đi xe bus, vì xe chật nên mấy cô gái lên sau chen lấn giẫm cả lên túi xách của ông, nhưng ông quyết không “mở miệng” vì sợ bị người ta chửi, nhưng mấy cô gái vô tư kia lại không để ý, nên vẫn thản nhiên giẫm lên túi xách của ông.
Thấy vậy, bà ngồi cạnh nói với mấy cô gái:
- Mấy cô này thấy người ta hiền không nói làm tới hả, sao lại giẫm lên đồ người ta vậy.
Nghe thấy thế, ông phấn khởi nói:
- Được đấy, bây giờ mới nghe “lũ chó” nói câu nghe được.
Và quí ông bà hiểu được chuyện gì xẩy ra cho ông sau khi ông mở miệng.
Đã đọc: 1133 |